Sau khi ly hôn, bố mẹ liên tục gán ghép tôi với anh chàng kia. Anh cũng theo đuổi tôi quyết liệt nên tôi dần mềm lòng. Gần 2 năm sau ly hôn, tôi và anh ấy tổ chức đám cưới.
Hùng là chồng cũ của tôi, tôi vô cùng có lỗi với anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình và rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Tính tôi nóng nảy, dễ cáu gắt nhưng anh luôn nhường nhịn tôi. Nói chung, ở bên anh tôi cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc nên muốn làm vợ của anh.
Nhưng bố mẹ tôi không thích Hùng lắm, nguyên nhân chính là do nhà anh quá nghèo. Nhà anh ở vùng quê nghèo khó, bố mẹ làm nông quanh năm chân lấm tay bùn, lương thưởng hàng tháng của anh cũng không cao.
Nhà tôi tuy không giàu có gì mấy nhưng xét chung vẫn hơn nhà Hùng một chút. Bố mẹ luôn muốn tôi gả vào một gia đình giàu có để sau này người nhà còn được nhờ, chứ tôi lấy chồng nghèo thì họ nhờ vả kiểu gì.
Mặc dù gia đình không thích Hùng nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi ở bên nhau. Dưới áp lực rất lớn của bố mẹ, tôi vẫn âm thầm lấy được giấy tờ để lén kết hôn với Hùng rồi dọn về sống chung với anh.
Những tưởng lúc ấy ván đã đóng thuyền thì bố mẹ sẽ đồng ý cho tôi và anh làm đám cưới thôi, ai ngờ họ vẫn phản đối, thậm chí đến tận công ty Hùng làm loạn. Trước mặt nhiều người, họ mắng Hùng là kẻ xấu xa, lừa tôi lấy anh khiến Hùng mất việc. Tôi rất tức giận khi biết chuyện, nhưng dù gì đó cũng là bố mẹ ruột của mình nên tôi không thể làm gì được họ.
Sau này không biết tại sao, thái độ của Hùng đối với tôi đột nhiên trở nên rất lạnh lùng, hỏi anh ấy cũng chẳng nói. Sau đó tôi vô tình đọc được tin nhắn mẹ tôi gửi cho anh:
– Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận anh là con rể nhà tôi. Chúng tôi đã nhắm cái Thanh với một gia đình tốt, nhà đó giàu có hơn nhà anh nhiều. Anh chàng kia cao ráo, có học thức cao lại nhã nhặn. Đáng nhẽ con gái tôi đã có một cuộc sống tốt, nhưng chính anh đã phá hủy tất cả.
Giờ anh công việc không có, nhà thì đi thuê, còn phải đỡ đần bố mẹ ở quê. Nếu thực lòng yêu cái Thanh, anh nhẫn tâm để con bé chịu khổ thế sao? Nếu anh yêu nó, mong anh hãy buông tha cho nó đi.
Đọc xong tin nhắn tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Năm ngoái bố mẹ có mai mối cho tôi với con trai bạn thân của mẹ. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, quả thực rất nho nhã lịch thiệp, thi thoảng hai nhà vẫn qua lại với nhau nên tôi biết anh. Nghe mẹ nói, anh ấy thầm thích tôi từ lâu rồi nhưng tôi không quan tâm vì người tôi yêu là Hùng.
Muốn giải thích với Hùng để anh không nghĩ nhiều, nhưng anh không muốn nghe cũng chẳng thèm nói với tôi lời nào. Ngày nào anh cũng về nhà rất muộn trong tình trạng say khướt, cuối cùng mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt. Cộng thêm áp lực từ bố mẹ, cuối cùng Hùng đã chủ động đệ đơn ly hôn với tôi. Vậy đấy, cuộc hôn nhân này của tôi chỉ kéo dài được nửa năm.
Sau khi ly hôn, bố mẹ liên tục gán ghép tôi với anh chàng kia. Anh cũng theo đuổi tôi quyết liệt nên tôi dần mềm lòng. Gần 2 năm sau ly hôn, tôi và anh ấy tổ chức đám cưới.
Đám cưới rất hoành tráng, nhưng điều tôi không ngờ là Hùng lại không mời mà đến dự. Anh đưa cho tôi một chiếc phong bì rồi nói:
– Em nhất định phải thật hạnh phúc nhé.
Nói xong, anh rời đi luôn. Mọi người ở hôn trường đều nhìn tôi, bầu không khí lúc đó khiến tôi rất bối rối.
Đêm tân hôn, ngồi bóc phong bì cưới, tôi mới biết Hùng mừng tôi 10 triệu. Bên trong ngoài tiền còn có một tờ giấy nhắn:
– Dạ dày của em không tốt, sau này bớt ăn cay đi, ăn vặt đi. Anh không nấu cơm cho em được nữa, em phải học cách chăm sóc bản thân đấy. Từ tận đáy lòng, anh chúc em hạnh phúc, chúc em có những điều tốt đẹp nhất.
Đọc xong tôi đã khóc, đột nhiên cảm thấy rất bối rối, không biết sau này mình có hạnh phúc hay không, nhưng giờ phút này tôi chỉ biết lòng mình rất đau…
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)