Ngày xin được việc ở thành phố, tôi vội vàng lên đi làm. Chưa có chỗ ở nên chị gái bảo tôi đến ở nhờ vài hôm. May mắn là anh rể rất vui vẻ.
Vốn sống ở tỉnh, gia cảnh khó khăn nên lúc lên nhà anh chị ở, tôi có phần ngại. Chị gái tôi học ở thành phố, đi làm thu nhập cao, xinh đẹp nên lấy được người chồng giàu có. So với chị, tôi thua xa. Dường như mọi thứ tốt đẹp đều dồn vào chị. Có lúc tôi cũng hơi ganh tị vì sao mình lại thua kém chị nhiều đến vậy. Nhưng là chị em ruột, chị lại luôn yêu thương, bao bọc tôi nên những điều tị nạnh ấy cũng dần tan biến.
Tôi trưởng thành trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và sự giúp đỡ của chị. Bất cứ thứ gì tôi cần, chị cũng sẽ cố gắng mua cho. Tôi biết ơn chị vì lúc nào chị cũng chăm sóc tôi như vậy. Hai chị em thân nhau nhất dù nhà tôi có 4 anh chị em.
Ngày chị lấy chồng, tôi vừa mừng vừa buồn. Tôi mừng khi chị chọn được người chồng tốt, giàu có nhưng buồn vì từ nay chị đã có thế giới riêng của mình, tôi không còn được gặp chị thường xuyên nữa. Nhưng từ khi lập gia đình, chị vẫn không quên cô em út. Lúc nào chị cũng gọi điện hỏi han, còn xin việc giúp tôi trên thành phố.
Lần đó cũng nhờ có chị, tôi lên thành phố làm việc. Ban đầu chưa có chỗ ở, chị bảo tôi cứ dọn về nhà chị sống cùng cho vui. Tôi đâu biết, anh rể đạo mạo, giàu có của mình lại lộ “bộ mặt thật” từ đó.
Một tuần đầu tôi dọn vào ở, anh rể rất vồn vã, đón tiếp chu đáo. Thi thoảng anh còn quan tâm tôi ăn uống, ngủ nghỉ thế nào. Tôi cũng cảm động và mừng thay cho chị. Vì không có điều kiện gặp nhau thường xuyên nên cách tôi ứng xử với anh rể cũng chỉ dừng ở mức khách sáo.
Nhà anh chị giàu, ở gần trung tâm nên những lúc nấu nướng, dọn dẹp, tôi chỉ sợ đụng vào cái gì đó lại hỏng. Trong mấy tháng đó, tôi có về quê vài lần. Lần nào bố mẹ cũng gửi các loại quà quê, thức ăn lên cho vợ chồng anh chị.
Nhà anh chị có một cô giúp việc chuyên nấu ăn. Nhưng từ hôm tôi mang đồ ở quê lên, chưa bữa nào tôi thấy có mấy món mẹ gửi. Tôi hỏi cô giúp việc thì cô bảo đang nấu theo sự chỉ đạo của anh rể. Nghĩ cô không biết chế biến đồ ăn quê mẹ gửi lên, tối đó, tôi tự tay vào bếp. Nhưng cả tối, chỉ có hai chị em tôi khen tấm tắc còn anh rể thì không động đũa. Tôi giục anh ăn thì anh bảo trong người hơi mệt.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy đã thấy anh rể đứng ở bếp, miệng lẩm bẩm điều gì đó, tay đổ thức ăn thừa vào thùng rác. Trong lòng tôi còn nghĩ anh rể không chỉ giỏi còn chăm chỉ, giúp vợ cả việc nhà. Nhưng khi anh rể đi làm, tôi lại gần thì phát hiện những đĩa thức ăn đó là đồ ở quê tôi nấu hôm trước. Mở tủ lạnh ra, tôi chết lặng vì các đồ mẹ gửi lên không còn món nào. Trong khi các đĩa thức ăn thừa khác vẫn còn.
Cả đồ còn tươi mẹ gửi lên cũng đều nằm trong thùng rác. Nghĩ lại những chuyện trước đây, tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Tôi nói với chị gái nhưng chị không tin. Tối đó, chị và anh rể cãi nhau một trận to.
Lúc này anh rể mới thừa nhận: “Tôi không thích ăn đồ ở quê. Cô bảo mẹ đừng gửi lên nữa, chật tủ. Nhà này chỉ ăn đồ ở siêu thị thực phẩm sạch. Tôi để cho em cô nấu là may mắn lắm rồi đó. Thích thì hai chị em cô ăn hết đi. Lúc nào cũng bảo đồ quê nhưng bón phân, tưới nước tiểu vào có ai biết là sạch. Tốt nhất bảo em cô đừng mang lên nữa, nhà này có thiếu tiền mua đồ ăn đâu”.
Nghe lời anh rể nói, nước mắt tôi ứa ra. Người anh rể đạo mạo tôi kính trọng đây sao? Thì ra bấy lâu nay anh ta luôn coi thường gia đình tôi. Anh ta lấy chị tôi cũng vì chị xinh đẹp, giỏi giang nhưng trong lòng lại ngấm ngầm coi thường bố mẹ vợ. Vậy tình yêu anh dành cho chị tôi là gì?
Nghĩ đến đây, tôi thực sự chua chát. Ngay sáng hôm sau, tôi dọn ra ngoài ở, không muốn làm phiền anh rể. Vì tôi hiểu, sự vồn vã của anh cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Có lẽ trong lòng anh ta đang coi thường tôi lên ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Tôi chỉ lo rồi sau này liệu anh ta có thực sự tốt với chị gái mình?
Theo PV (VietNamNet)